CHƯƠNG 50: BẤT CHẤP MỌI THỨ TÔI VẪN LUÔN YÊU EM - KIM TRÍ TÚ x KIM TRÂN NI

5:30:00 AM

 Thành phố lên đèn vào một buổi tối rất bình thường.

Không sự kiện lớn.
Không lễ kỷ niệm.
Không ai chờ đợi khoảnh khắc này sẽ trở thành điều gì đó đặc biệt.

Nhưng đối với Kim Trí Tú và Kim Trân Ni, đó là một buổi tối đủ để khép lại mọi hành trình.

Văn phòng mới đã tắt bớt đèn. Nhân viên ra về từ sớm. Chỉ còn lại ánh sáng dịu từ dãy đèn ngoài ban công tầng cao, nơi có thể nhìn thấy thành phố trải rộng như một dòng sông ánh sáng không bao giờ ngủ.

Kim Trí Tú đứng tựa lan can, tay cầm ly rượu vang. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đêm rất quen. Không còn mùi áp lực, không còn cảm giác phải đề phòng, chỉ còn sự tĩnh lặng hiếm hoi mà cô đã từng nghĩ cả đời mình không chạm tới.

Kim Trân Ni bước ra sau lưng cô, khoác lên vai Kim Trí Tú một chiếc áo mỏng.

“Đêm nay lạnh hơn rồi.”
Cô nói khẽ.

Kim Trí Tú quay lại, nhìn người phụ nữ trước mặt. Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt Trân Ni, khiến gương mặt cô vừa dịu dàng vừa vững vàng. Không còn là cô gái từng cúi đầu vì nợ nần, vì sợ hãi, vì nghĩ mình không đủ xứng.

Cũng không còn là người phải đứng sau ánh hào quang của ai khác.

“Em có bao giờ nghĩ.”
Kim Trí Tú nói chậm.
“Nếu ngày đó chị không giữ em lại sau vụ cà phê đổ…”

Kim Trân Ni bật cười.

“Có lẽ em đã bị đuổi việc.”
“Và chúng ta sẽ không gặp lại.”

Kim Trí Tú lắc đầu.

“Chị nghĩ.”
“Chúng ta vẫn sẽ gặp.”
“Chỉ là theo cách khác.”

Trân Ni bước tới gần hơn, hai tay vòng qua cổ Kim Trí Tú. Khoảng cách giữa họ rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.

“Chị có hối hận không?”
Trân Ni hỏi.
“Hối hận vì đã đánh đổi tất cả.”

Kim Trí Tú đặt tay lên eo cô, giọng trầm nhưng rất chắc.

“Chị chỉ hối hận một điều.”
“Là đã từng nghĩ mình phải chọn thế giới.”

Cô cúi xuống, trán chạm trán Trân Ni.

“Hóa ra.”
“Chọn em… chính là chọn cuộc đời mình.”

Trân Ni nhắm mắt lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ký ức ùa về:
Văn phòng lạnh lẽo.
Những lời đồn độc địa.
Đêm bị kéo vào bóng tối.
Phòng bệnh trắng xóa.
Cuộc họp gia tộc căng thẳng.
Biển xanh chữa lành.
Chiếc nhẫn dưới ánh trăng.

Tất cả đều dẫn họ đến đây.

Một nơi không hoàn hảo.
Nhưng đủ thật.

Kim Trân Ni hôn Kim Trí Tú trước.

Không vội.
Không cuồng nhiệt.

Chỉ là một nụ hôn rất đời, rất lâu, như thể muốn xác nhận rằng người trước mặt là thật, là đang ở đây, là sẽ không biến mất.

Khi họ tách ra, Kim Trí Tú khẽ cười.

“Ngày mai bận không?”
Cô hỏi.

Trân Ni lắc đầu.

“Chỉ có một cuộc họp nhỏ.”
“Và về sớm.”

Kim Trí Tú gật đầu.

“Vậy tốt.”
“Chị muốn về nhà sớm.”

Hai chữ về nhà vang lên rất tự nhiên.

Không cần định nghĩa.
Không cần địa chỉ.

Bởi nơi đó chính là nơi có người kia.

Họ đứng cạnh nhau, nhìn thành phố bên dưới. Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong sự im lặng ấy không còn khoảng trống.

Chỉ có sự đồng hành.

Ở một góc nào đó của thành phố, K&K vẫn tiếp tục vận hành. Thế giới vẫn tranh đấu, vẫn ồn ào, vẫn không ngừng đổi thay. Nhưng Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đã không còn bị cuốn theo nó nữa.

Họ đã đi qua bão tố.
Đã mất mát.
Đã lựa chọn.

Và cuối cùng, họ đứng ở đây, không phải với tư cách tổng tài hay nhân viên, không phải biểu tượng hay scandal, mà chỉ là hai người phụ nữ đã tìm thấy nhau trong một thành phố quá rộng lớn.

Kim Trí Tú siết nhẹ tay Trân Ni.

“Chúng ta đã đi rất xa.”
Cô nói.

Trân Ni tựa đầu vào vai cô, mỉm cười.

“Nhưng từ giờ trở đi.”
“Em muốn đi chậm.”

Kim Trí Tú gật đầu.

“Chị cũng vậy.”

Dưới ánh đèn thành phố, hai bóng người hòa vào nhau, không cần lời thề hoa mỹ, không cần tương lai được vẽ sẵn.

Chỉ có một lời hứa rất khẽ, nhưng đủ sâu để đi hết đời người:

Bất chấp mọi thứ,
tôi vẫn luôn yêu em.
Và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Căn phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ.

Ánh sáng vàng nhạt trải lên tường, đủ để nhìn thấy đường nét cơ thể người đối diện, nhưng không đủ để che đi cảm giác thân thuộc đã ăn sâu vào từng hơi thở.

Kim Trí Tú đứng dựa bên cửa sổ.

Áo sơ mi đã cởi cúc từ lúc nào, vạt áo mở ra theo nhịp thở chậm, để lộ làn da quen thuộc nhưng vẫn khiến Kim Trân Ni khựng lại mỗi lần nhìn thấy.

Có những thứ, càng quen… lại càng nguy hiểm.

“Chị không bật thêm đèn sao?”
Trân Ni hỏi khẽ.

Kim Trí Tú quay lại, ánh mắt tối đi rất nhẹ.

“Chị muốn nhìn em thế này.”

Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa họ tan ra.

Trân Ni bước tới. Không vội. Không do dự. Mỗi bước đều giống như đang tự cho phép bản thân tiến sâu hơn vào một nơi mà cô đã chờ đợi rất lâu.

Kim Trí Tú đưa tay lên, chạm vào cổ tay Trân Ni trước.

Không kéo.
Không chiếm đoạt.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng khiến da thịt cả hai cùng căng lên như bị đánh thức.

“Em có biết…”
Giọng Kim Trí Tú trầm xuống.
“Có những lúc chị phải kiềm chế thế nào không?”

Trân Ni ngẩng lên nhìn cô.

“Vậy thì…”
Cô thì thầm.
“Đừng kiềm chế nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Kim Trí Tú cúi xuống.

Nụ hôn không còn dò dẫm như trước. Không còn là thử thách hay tranh giành. Mà là sự thừa nhận hoàn toàn.

Môi chạm môi.
Hơi thở hòa vào nhau.

Nhiệt độ tăng lên rất nhanh, như thể cả hai đã nhịn thở quá lâu.

Trân Ni đặt tay lên vai Kim Trí Tú, cảm nhận rõ cơ thể người kia căng lên dưới đầu ngón tay mình. Không còn lớp áo công việc. Không còn khoảng cách quyền lực.

Chỉ còn da thịt, nhịp tim, và sự tin tưởng tuyệt đối.

Kim Trí Tú kéo Trân Ni sát hơn, để cô cảm nhận rõ sự run nhẹ rất thật nơi cơ thể mình.

“Em không biết…”
Cô nói sát bên tai Trân Ni.
“Chị đã muốn em đến mức nào.”

Trân Ni khẽ rùng mình.

Không phải vì lời nói.
Mà vì cách nó được nói ra.

Họ ngã xuống giường rất nhẹ, như thể sợ làm vỡ khoảnh khắc này. Nhưng những cái chạm thì không còn nhẹ nữa. Da kề da. Hơi thở gấp gáp hơn. Mọi thứ trở nên mờ đi, không phải vì thiếu ánh sáng, mà vì cảm giác đã chiếm trọn mọi giác quan.

Kim Trân Ni vòng tay ôm lấy Kim Trí Tú, lần đầu tiên không cần suy nghĩ mình đang cho đi bao nhiêu, hay sẽ nhận lại điều gì.

Chỉ là ở đây.
Và được muốn.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng.

Nhưng trong căn phòng này, thế giới đã khép lại.

Chỉ còn hai người,
và một đêm
không cần ánh sáng
cũng đủ nóng bỏng.

TrendingMore

Xem thêm