CHƯƠNG 32: BẤT CHẤP MỌI THỨ TÔI VẪN LUÔN YÊU EM - KIM TRÍ TÚ x KIM TRÂN NI

4:24:00 AM

 TỔNG QUAN : 50 CHƯƠNG

CHƯƠNG 32

Mùi thuốc sát trùng lan khắp hành lang bệnh viện, lạnh và nhạt đến mức khiến người ta tỉnh táo một cách cưỡng ép.

Kim Trân Ni tỉnh lại trong ánh đèn trắng.

Mí mắt cô nặng trĩu, mỗi lần chớp mắt đều kéo theo một cơn đau âm ỉ ở thái dương. Cô mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, tay truyền dịch, cơ thể được quấn trong cảm giác an toàn xa lạ.

Rồi ký ức ùa về.

Nhà kho.
Bóng tối.
Con dao lạnh sát cổ.
Và Kim Trí Tú quỳ xuống trước mặt cô.

“Không—”

Trân Ni bật dậy theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay giữ lại.

“Em đừng cử động.”

Giọng nói ấy.

Khàn hơn bình thường. Trầm hơn. Nhưng quen thuộc đến mức khiến tim Trân Ni thắt lại.

Kim Trí Tú ngồi bên giường bệnh.

Áo khoác đã được thay ra, nhưng sơ mi vẫn còn nhăn nhúm, cổ tay quấn băng trắng. Gương mặt cô tái đi vì mệt, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, nhưng ánh nhìn khi dừng trên Trân Ni lại mềm đến lạ.

“Chị…”
Trân Ni thì thào.
“Chị có sao không?”

Kim Trí Tú khẽ lắc đầu.
“Vết thương ngoài da thôi.”

Cô không nói rằng mình đã từ chối gây mê để chờ Trân Ni tỉnh lại.

Trân Ni nhìn cánh tay băng bó của Kim Trí Tú, cổ họng nghẹn lại.
“Em xin lỗi…”
“Nếu không phải vì em—”

“Đừng xin lỗi.”
Kim Trí Tú cắt lời, giọng trầm nhưng kiên quyết.
“Em không nợ chị điều đó.”

Trân Ni nhắm mắt lại, nước mắt trào ra.

“Em đã nghĩ…”
Cô nói rất khẽ.
“Em sẽ không còn gặp lại chị nữa.”

Kim Trí Tú siết chặt tay cô hơn.

“Chị đã đến.”
Cô nói.
“Và lần sau, chị sẽ không để em rời đi một mình nữa.”

Trân Ni mở mắt.

“Chị quỳ xuống vì em.”
Cô thì thầm, giọng run rẩy.
“Em không chịu nổi điều đó.”

Kim Trí Tú cúi đầu, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay Trân Ni.

“Em biết không.”
Cô nói chậm.
“Chị có thể mất danh tiếng. Mất quyền lực. Mất cả tập đoàn này.”

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.

“Nhưng nếu mất em… chị không chịu nổi.”

Căn phòng bệnh yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim.

Trân Ni khóc.

Không phải vì sợ.
Không phải vì đau.

Mà vì lần đầu tiên trong đời, có một người đặt cô cao hơn tất cả những thứ còn lại.

“Em đã sai.”
Cô nói trong tiếng nấc.
“Em nghĩ rời đi là bảo vệ chị.”

Kim Trí Tú lắc đầu.

“Bảo vệ không phải là biến mất.”
“Bảo vệ là đứng cạnh nhau.”

Trân Ni đưa tay lên, chạm vào gương mặt Kim Trí Tú, rất nhẹ, như sợ chạm mạnh sẽ làm vỡ mất khoảnh khắc này.

“Chị còn muốn em ở lại không?”
Cô hỏi.

Kim Trí Tú không trả lời ngay.

Cô cúi xuống, đặt lên trán Trân Ni một nụ hôn rất khẽ, rất chậm.

“Chị muốn em ở lại.”
“Không phải tạm thời.”
“Không phải vì thương hại.”

“Là cả đời.”

Lời hứa ấy không nói lớn.

Không có nhân chứng.
Không có nghi thức.

Chỉ có hai người trong căn phòng bệnh trắng xóa, vừa đi qua sinh tử, nắm chặt tay nhau như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ.

Bên ngoài, Kim phu nhân đứng lặng trước cửa kính.

Bà đã đến từ sớm.
Đã chứng kiến cảnh Kim Trí Tú ngồi bất động suốt đêm, không rời nửa bước.
Đã nhìn thấy ánh mắt con gái mình khi nhìn Kim Trân Ni tỉnh lại.

Ánh mắt ấy… không phải nhất thời.

Kim phu nhân khẽ thở dài.

Lần đầu tiên, bà không bước vào.

Ở trong phòng bệnh, Trân Ni dựa vào vai Kim Trí Tú, hơi thở dần ổn định lại.

“Chị biết không.”
Cô nói khẽ.
“Em sợ nhất là trở thành gánh nặng.”

Kim Trí Tú vòng tay ôm lấy cô.

“Em là lựa chọn.”
Cô nói.
“Không phải gánh nặng.”

Ngoài kia, bình minh bắt đầu ló rạng.

Một đêm dài kết thúc.

Và từ khoảnh khắc này, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni đều hiểu rất rõ:

Con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Dư luận. Gia đình. Quyền lực.

Nhưng nếu phải chọn lại…

Họ vẫn sẽ chọn nhau.

TrendingMore

Xem thêm