CHƯƠNG 41: BẤT CHẤP MỌI THỨ TÔI VẪN LUÔN YÊU EM - KIM TRÍ TÚ x KIM TRÂN NI

11:30:00 PM

 TỔNG QUAN : 50 CHƯƠNG

CHƯƠNG 41

Sau cơn địa chấn mang tên Kim Minh Hoán, K&K bước vào một giai đoạn tạm thời ổn định.

Chỉ là “tạm thời”.

Những cổ đông bất mãn vẫn chưa rút lui hoàn toàn. Gia tộc họ Kim chưa ngừng gây áp lực. Truyền thông vẫn chưa thôi đào xới. Nhưng trong tất cả những hỗn loạn ấy, Kim Trí Tú lại trở nên bình thản một cách lạ lùng.

Giống như người đã đi qua đoạn đường nguy hiểm nhất, và không còn sợ mất thêm bất cứ thứ gì nữa.

Chỉ có Kim Trân Ni nhận ra sự thay đổi đó rõ ràng nhất.

Kim Trí Tú ít nói hơn.
Ít tranh luận hơn.
Nhưng ánh mắt khi nhìn Trân Ni thì ngày càng sâu.

Không còn là ánh nhìn che chở.
Không còn là sự do dự giữa quyền lực và tình cảm.

Mà là ánh mắt của một người đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Buổi tối hôm đó, Kim Trí Tú bảo Trân Ni tan làm sớm.

“Chị còn một cuộc họp.”
Cô nói, giọng rất bình thường.
“Em về trước đi.”

Trân Ni hơi ngạc nhiên.

“Hiếm khi chị đuổi em về sớm.”
Cô cười nhẹ.

Kim Trí Tú chỉ đáp:
“Hôm nay khác.”

Trân Ni không hỏi thêm.

Cô về căn hộ trước, tắm rửa, thay đồ, rồi ngồi đọc sách trên sofa. Thời gian trôi qua rất chậm. Khi kim đồng hồ chỉ gần mười giờ tối, điện thoại cô rung lên.

“Lên sân thượng.”
Tin nhắn từ Kim Trí Tú.
“Ngay bây giờ.”

Trân Ni nhíu mày, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Sân thượng của tòa nhà K&K rất ít người lui tới vào ban đêm. Gió thổi mạnh, mang theo hơi lạnh và mùi kim loại của thành phố. Khi cửa thang máy mở ra, Trân Ni bước ra ngoài, hơi thở khẽ chững lại.

Đèn sân thượng không bật sáng hoàn toàn.

Chỉ có những dải đèn nhỏ được đặt dọc lan can. Ánh sáng vàng dịu trải dài, dẫn đến trung tâm sân thượng, nơi Kim Trí Tú đang đứng.

Cô mặc áo sơ mi trắng, không vest, không cà vạt. Gió thổi tung mái tóc đen, làm lộ gương mặt trầm tĩnh nhưng căng thẳng hơn bình thường.

“Chị gọi em lên đây làm gì?”
Trân Ni hỏi, bước chậm lại.

Kim Trí Tú quay người.

Trong tay cô là một chiếc hộp nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, Trân Ni cảm thấy mọi âm thanh xung quanh biến mất. Chỉ còn tiếng tim mình đập rất rõ trong lồng ngực.

“Chị đã suy nghĩ rất lâu.”
Kim Trí Tú nói.
“Lâu hơn bất kỳ quyết định kinh doanh nào trong đời chị.”

Cô bước tới một bước.

“Chị từng nghĩ, chỉ cần đứng vững ở vị trí này.”
“Chỉ cần đủ mạnh.”
“Thì có thể bảo vệ mọi thứ.”

Kim Trí Tú nhìn thẳng vào mắt Trân Ni.

“Nhưng rồi chị nhận ra.”
“Có những thứ không thể bảo vệ từ phía sau.”

Cô mở chiếc hộp.

Chiếc nhẫn không quá cầu kỳ. Đơn giản, tinh tế, giống hệt phong cách của Kim Trí Tú. Nhưng dưới ánh đèn sân thượng, nó sáng lên như một lời thừa nhận không thể rút lại.

Trân Ni đứng chết lặng.

“Chị không biết tương lai sẽ thế nào.”
Kim Trí Tú nói, giọng trầm xuống.
“Chị có thể mất thêm quyền lực.”
“Có thể còn nhiều trận chiến nữa.”

Cô dừng lại, hít một hơi sâu.

“Nhưng chị biết một điều.”
“Chị không muốn đi tiếp con đường đó mà không có em.”

Kim Trí Tú chậm rãi quỳ xuống.

Không khoa trương.
Không ồn ào.

Chỉ một động tác rất thật, giữa gió đêm và ánh đèn thành phố phía dưới.

“Kim Trân Ni.”
Cô nói, lần đầu tiên gọi đầy đủ tên cô như vậy.
“Em có đồng ý… ở lại bên chị không?”

Không phải “kết hôn” theo nghĩa nghi lễ.
Không phải lời hứa hoa mỹ.

Mà là một lời mời bước vào tương lai đầy bão tố.

Trân Ni cảm thấy mắt mình cay xè.

Trong đầu cô hiện lên tất cả những gì họ đã đi qua: tin đồn, chia xa, bóng tối nhà kho, phòng bệnh trắng xóa, ánh đèn truyền thông, phòng họp lạnh lẽo.

Cô từng nghĩ mình không xứng.
Từng nghĩ mình là gánh nặng.
Từng nghĩ rời đi là yêu.

Nhưng giờ đây, trước mặt cô là một người phụ nữ đã sẵn sàng đặt cả thế giới của mình xuống, chỉ để hỏi một câu rất giản dị.

Trân Ni bước tới.

“Chị có biết không.”
Cô nói, giọng run nhẹ.
“Em đã từng nghĩ… mình chỉ là người đi ngang cuộc đời chị.”

Kim Trí Tú ngẩng lên.

“Không.”
Trân Ni tiếp tục.
“Em là người chị chọn.”

Cô đưa tay ra.

“Và em cũng chọn chị.”

Kim Trí Tú nở nụ cười rất khẽ, nhưng mắt đỏ lên. Cô đeo chiếc nhẫn vào tay Trân Ni, ngón tay khẽ run trong khoảnh khắc rất ngắn, rồi đứng dậy, kéo Trân Ni vào lòng.

Gió đêm thổi mạnh hơn.

Dưới chân họ, thành phố vẫn rực sáng, đầy toan tính, đầy tranh giành.

Nhưng trên sân thượng cao nhất ấy, Kim Trí Tú ôm chặt Kim Trân Ni, thì thầm bên tai cô:

“Từ hôm nay.”
“Không ai có thể đẩy em ra khỏi cuộc đời chị nữa.”

Trân Ni vòng tay ôm lại, tựa trán vào vai cô.

“Em không cần cả thế giới.”
Cô đáp.
“Chỉ cần chị không buông tay.”

Ánh đèn thành phố phản chiếu lên chiếc nhẫn mới, lặng lẽ chứng kiến một lời hứa được sinh ra không phải từ sự an toàn…

Mà từ lựa chọn bất chấp mọi thứ.

Và họ đều biết:
sau lời cầu hôn này,
sóng gió sẽ còn lớn hơn nữa.

 TỔNG QUAN : 50 CHƯƠNG

CHƯƠNG 42

TrendingMore

Xem thêm